•Sổ ngũ phụng thiên – Chương 84•

SỔ NGŨ PHỤNG THIÊN – TÔ TIẾU

Edit: Leo

Chương 84: Chính là hắn [Thượng]

Mắt thấy binh lính vọt tới càng lúc càng nhiều, Phượng Tây Trác cảm thấy hơi phí sức. Hiện tại nàng chỉ dựa vào khinh công để gây rối loạn binh lính Tần Châu, để đám cung thủ ném chuột sợ vỡ đồ.

Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đại quân Tần Châu không phải ngu ngốc, Điền Chính Uy và Chu Sâm Trí còn là đại tướng trải qua trăm trận chiến, bọn họ đã hợp lại nhóm tướng sĩ trật tự tản ra hai bên.

Ngay khi nàng suy xét có nên bắt một người trong đó làm con tin hay không, thì một bóng người từ đầu bên kia cực nhanh phi tới.

Tiếp tục đọc

•Sổ ngũ phụng thiên – Chương 83•

SỔ NGŨ PHỤNG THIÊN – TÔ TIẾU

Edit: Leo

Chương 83: Khói súng Phàn Châu [Hạ]

Thành Đại Nghiệp, một tháng trước, nơi này chỉ là một tòa thành nhỏ không đáng chú ý của Phàn Châu, so với Tiên Đô phồn hoa, Thủy Tú huyên náo, thật sự không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay sau một tháng, nó lại nơi tụ tập ánh mắt của cả thiên hạ. Trận chiến đầu tiên của hai châu Tần – Phàn khai hỏa ở đây, nơi đầu tiên của Phàn Châu thất thủ cũng là ở đây. Toàn thành dựa vào hai ngàn quân liều chết coi giữ ba ngày ba đêm chứng minh sự ương ngạnh và trung thành của nó, cũng lại lần nữa nghiệm chứng kỵ binh của Tần Châu không gì là không đánh được.

Tiếp tục đọc

•Sổ ngũ phụng thiên – Chương 82•

SỔ NGŨ PHỤNG THIÊN – TÔ TIẾU

Edit: Leo

Chương 82: Khói súng Phàn Châu [Trung]

Vào tháng mười một, tiết trời đổi thành sương mù xám trắng mênh mông.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc ngồi ở bên trên sàn thuyển của Thủy Thượng cư, hai mắt hơi khép, một tay gảy đàn, cầm luật đơn điệu mà nhẹ nhàng.

Tiếng bước chân dồn dập từ đầu thuyền bên kia truyền tới.

Tiếp tục đọc

•Sổ ngũ phụng thiên – Chương 81•

SỔ NGŨ PHỤNG THIÊN – TÔ TIẾU

Edit: Leo

Chương 81: Khói súng Phàn Châu [Thượng]

Vườn phía đông, Hình Sư giống như biết nàng sẽ không ở lại lâu trong Tri Thế lâu, đã sớm đứng chờ ở cổng.

“Hình thúc.” Phượng Tây Trác dừng bước. Lúc trước Hình Sư cùng đường bí lối mà gia nhập vào Tự Tại sơn, nhiều năm trôi qua như vậy, giữa bọn họ đã sớm không phải quan hệ chủ tớ, mà chẳng khác nào thúc cháu và chiến hữu

“Ta vốn hy vọng Nhị đương gia có thể trở về cùng Nguyễn công tử.” Hình Sư lạnh nhạt nói.

“Thượng Sí Bắc tấn công Phàn Châu, ta không thể không đi.”

Tiếp tục đọc

•Sổ ngũ phụng thiên – Chương 80•

SỔ NGŨ PHỤNG THIÊN – TÔ TIẾU

Edit: Leo

Chương 80: Loạn phía Tây [Hạ]

Mấy ngày này Hình Hiểu Hiểu đều cố gắng tránh né Phượng Tây Trác. Từ khi Trưởng Tôn Nguyệt Sắc rời đi, Phượng Tây Trác bắt đầu làm việc không kiêng nể gì, mang tiếng là nối dây tơ hồng, nhưng việc làm lại khiến người ta giận sôi.

Ví dụ như đêm qua, Hình Hiểu Hiểu đang yên ổn nằm ở trên giường, lại bị nàng dùng chăn bông bao lại, giống như ám khí ném vào trong sân Nguyễn Đông Lĩnh. Tuy rằng chăn bông rất dầy, nhưng cảm giác bị ném tuyệt đối không dễ chịu, nhất là trong sân của Nguyễn Đông Lĩnh còn có không ít đá sỏi.

Tiếp tục đọc

•Sổ ngũ phụng thiên – Chương 79•

SỔ NGŨ PHỤNG THIÊN – TÔ TIẾU

Edit: Leo

Chương 79: Loạn phía Tây [Trung]

Gạch lát đường trong phủ Kiêu Dương vương trong nắng chiều lại hiện ra chút đỏ trầm. Giày thêu hoa của Thu Nguyệt nhẹ nhàng dẫm ở bên trên, không phát ra một tiếng vang. Ma ma dẫn đường hiển nhiên rất vừa lòng với dáng vẻ ưu nhã này, nhưng rất nhanh nhớ tới xuất thân của nàng, trong lòng lập tức chuyển thành khinh miệt, quay đầu không nhìn nữa.

Vẻ mặt như vậy từ khi Thu Nguyệt vào kinh đã nhìn thấy nhiều lần, nhiều đến chết lặng. Đối rất nhiều người mà nói, nàng gả vào vương phủ làm phi như tu hú chiếm tổ Phượng Hoàng, cho dù xinh đẹp xuất sắc thế nào, chung quy cũng chỉ là thứ thấp kém.

Tiếp tục đọc

•Sổ ngũ phụng thiên – Chương 78•

SỔ NGŨ PHỤNG THIÊN – TÔ TIẾU

Edit: Leo

Chương 78: Loạn phía Tây [Thượng]

Ngày mùng ba tháng mười một.

Gió thổi qua sông, quét lên trên mặt, lạnh lẽo vô cùng. Điền Chính Uy đứng ở bên bờ sông nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Chu Sâm Trí làm bạn với hắn đã mấy năm, làm sao có thể không hiểu suy nghĩ giờ phút này của hắn, mở miệng an ủi: “Thế tử hùng tài đại lược, trí kế vô song, nếu người đã dám đưa ra quyết định này, tất nhiên sớm có chuẩn bị. Chúng ta chỉ cần đánh hạ thành trì bờ bên kia, cống hiến cho chủ nhân ta là được.”

Điền Chính Uy thở dài: “Đây cũng chính là điều mà ta lo lắng. Tân Ung và Tây Thụy có được quá mức dễ dàng, thế tử lại đúng là thời kì tuổi trẻ khí thịnh, chỉ sợ được lợi vài lần là xem thường thiên hạ, không coi ai ra gì, cuối cùng hao binh tổn tướng không nói, còn ảnh hưởng đến chí khí.”

Tiếp tục đọc