•[Q2] Nữ ngỗ tác: Chương 14•

NỮ NGỖ TÁC – PHƯỢNG KIM

Edit: Leo

Chương 14: Đêm khuya hiến kế

Thịnh Kinh ngoài thành ba mươi dặm, trong triều đã vì năm vạn tân quân Tây Bắc mà dựng quân doanh. Tây Bắc quân là ngoại quân, cần đóng quân tại doanh trại mới bên ngoài, các tướng lĩnh nhận lệnh mới có thể vào triều.

Loan giá cùng với sứ đoàn nghị hòa của hai nước đã vào thành trước, đi theo loan giá cùng vào thành còn có Nguyên Duệ.

Tiếp tục đọc

•Yêu Vương báo ân – Chương 4•

Edit: Leo

☆ Chương 4

“Vân Nương, sao nàng lại ra ngoài này?” Dư Diêu đạp lên nước bùn nhanh chóng đi về phía trước, tiếp nhận lấy chiếc dù trúc.

Người cầm dù dựa vào cạnh cửa lộ ra nửa khuôn mặt tựa phù dung, áo xanh váy lụa, tóc đẹp như mây, là một mỹ nhân cổ điển khiến người nhìn quên tục. Chỉ tiếc dáng người gầy yếu như liễu rủ trong gió, có cảm giác mỹ nhân ốm yếu.

Viên Hương Nhi biết vị này chính là sư nương mà sư phụ một đường nhắc mãi. Nàng ngoan ngoãn ở trong lòng ngực Dư Diêu hô một tiếng sư nương.

Tiếp tục đọc

•Ta có một tòa đạo quan – Chương 15•

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUAN 

☆ Chương 15

“Giấy ghi nợ?” Triệu lão gia hiểu ra, người ta là đang tính toán tay không bắt sói.

Nếu lão ký tên ấn dấu tay trên giấy nợ này, Triệu gia sẽ vô duyên vô cớ nợ ba vạn năm ngàn lượng bạc trắng.

“Đúng vậy. Ta gần đây thiếu một khoản nợ, ngài coi như thương người nghèo như ta.” Phó Yểu nói.

“Vậy cũng phải đợi ngươi thắng rồi nói.” Vấn đề nguyên tắc, ông cụ rất kiên trì.

Tiếp tục đọc

•[P2] Chưởng sự: Chương 79•

Edit: Leo

Chương 79: Kế trong kế

Hôm nay ở Vọng Thu lâu có một vở kịch sắp xếp dành riêng cho Hoắc Bát, mà ba người chủ mưu đang tụ hội ở chỗ này, chờ xem kết quả.

“Mai Sơn, mọi chuyện thế nào rồi?” Từ Cửu đương nhiên là người chú ý kết quả nhất.

Mặc Tử có thói quen quan sát trước, rất nhanh đã phát hiện sắc mặt Mai Sơn không tốt lắm, trán ướt mồ hôi, bước chân lảo đảo. Chẳng lẽ kế này không thành, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn?

Tiếp tục đọc

•Không hoa vô quái – Chương 24•


Edit: Leo

☆ Quái lý Càn Khôn 

Chương 24

Dưới chân thiên tử, trung tâm Lạc quốc, thành Lạc Dương luôn là thành lớn tụ tập quan to quý nhân.

Gần đây, trong thành có hai sự kiện lớn.

Chuyện lớn thứ nhất là một ca cơ trong trà lâu ấy thế mà được Hoàng thượng nhận làm nghĩa nữ, lấy thân phận công chúa xuất giá tới Hồ quốc.

Ca cơ này tên là Liên Hoa, giọng ca như tiếng trời, khiến vô số nam nhi khom lưng. Quan trọng hơn, Liên Hoa này vốn cũng là tiểu thư nhà quan, chỉ là gia cảnh sa sút mới lưu lạc chốn dân gian, cũng may nàng vẫn luôn giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ vẫn là tấm thân xử nữ, ở thành Lạc Dương cũng là nhân vật nổi danh mỗi người đều biết.

Tiếp tục đọc

•[Q2] Nữ ngỗ tác: Chương 13•

NỮ NGỖ TÁC – PHƯỢNG KIM

Edit: Leo

Chương 13: Bệnh cũ

Ngày mới tảng sáng, gió lạnh thổi nhè nhẹ, tuyết giăng như sương mù, mơ hồ trông thấy người ngựa bận rộn trước cửa khách điếm.

Tướng lĩnh rời xa chiến trường không mang nhiều hành lý, chỉ có một bộ áo bào thay giặt, Nguyên Tu nhảy lên lưng ngựa, chiến mã hí vang một tiếng, vó ngựa đạp tuyết bắn tung. Nam tử quay đầu, ngược gió tuyết, nói với thiếu niên bên cạnh: “Không bằng ngươi cũng vào trong xe ngựa, rong ruổi trên đường mấy ngày nữa, càng đi về Bắc Việt càng lạnh, thân thể ngươi yếu đuối, sợ là không chịu nổi khí.”

Tiếp tục đọc