•[P2] Chưởng sự: Chương 32+33+34•


 Chưởng sự – Thanh Phong Linh Tâm

20150326142757_Q34Bt.thumb.700_0

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 32: Công thành lui thân (tứ)

Trên đường Lộc Giác nằm ở chợ nam Ngọc Hòa phường, cánh cổng lớn với nước sơn đen loang lổ hé mở về phía tây nam, bên trên tấm biển treo trước cổng viết hai chữ “Lâm phủ”.

Mặc Tử không vội xuống xe, mà để cho Tán Tiến đi vòng quanh tường vây của Lâm phủ rồi một vòng, phát hiện vị trí nơi này thật sự không tệ. Cổng sau của Lâm phủ là một ngõ nhỏ tiếp xúc với con đường Đồng Vũ lớn nhất Ngọc Hòa phường, đứng ở sau góc tường, có thể nghe thấy tiếng người ồn ào, tiếng ngựa xe như nước truyền vào trong tai. Khó trách nói nơi này không yên tĩnh. Qua góc tường là đến phố Đồng Vũ. Tuy rằng không phải vị trí trung tâm, nhưng gần sát có một cửa hàng tơ lụa vô cùng lớn, một cửa tiệm châu báu trang hoàng tráng lệ, còn có không ít những cửa hàng nhỏ đẹp đẽ. Không biết chuyện làm ăn thế nào, nhưng khách đến khách đi nườm nượp, từ quần áo có thể phán đoán không phải dân chúng bình thường.Không biết là tiền thuê của Lâm phủ không bằng Tế Liễu viên, hay là Tiểu Mã thật tình cho rằng Tế Liễu viên phù hợp với yêu cầu của bọn họ hơn, mà những lời hắn lải nhải với Mặc Tử về Lâm phủ, đều không phải lời hay.

“Ta nói thật với vị tiểu ca này, tuổi ngươi còn trẻ đã là chủ, như vậy chắc là người có khả năng. Có điều các ngươi mới đến, chưa quen với nhân sinh nơi này. Ta thấy ngươi có vẻ rất để mắt đến Lâm phủ, cho nên phải nói một câu, nào có ai mua lại nhà ở để mở tửu lâu bao giờ? Được rồi, cho dù có thể mở được, chỗ này…” Tiểu Mã đột nhiên dừng lại, lấy tay che miệng, ghé vào sát lỗ tai Mặc Tử.

Không đợi Mặc Tử tránh ra, Sầm Nhị đã giữ chặt lấy Tiểu Mã, “Có chuyện gì mà phải nói thầm? Nói cho ngươi biết, nơi này không ai nghe lén được, ngươi cứ việc nói thẳng.”

Hai tròng mắt của Tiểu Mã đảo một vòng, “Còn không phải ta sợ người khác nghe được, đến cáo trạng với quan phủ, tịch thu thẻ hành nghề của ta sao?” Theo quy định của Đại Chu, phàm làm người trung gian mua bán phòng ốc, phải đến đăng kí với quan phủ, nhận được thẻ của quan phủ mới được phép hành nghề.

“Trong phạm vi hai mươi trượng không có ai khác.” Tán Tiến đột nhiên mở miệng.

Mặc Tử phát hiện ra hắn quả thật rất có ích. Vẫn cho rằng hắn dong dài, nhưng sau đó mới phát hiện khi chủ động nói chuyện với hắn, thì hắn nói vô cùng nhiều. Nhưng nếu đặt hắn ở một bên, thì lại ngoan ngoãn im lặng. Hơn nữa, tuy rằng không biết võ công của hắn tốt đến mức nào, nhưng lúc này hắn nói chung quanh không có người, nàng vẫn tin tưởng.

“Nơi này, phong thuỷ không tốt.” Tiểu Mã nhìn bốn phía chung quanh sau đó mới nói.

Cổ nhân vô cùng để ý đến phong thuỷ mệnh tướng. Các ngành các nghề đều có điều kiêng kị riêng, phòng ốc dinh thự chú ý phong thuỷ, thành thân thì để ý bát tự, tóm lại, mỗi chuyện một cách nói.

Sầm Nhị quả nhiên bắt đầu để ý hơn, lên tiếng hỏi: “Thế nào là phong thuỷ không tốt?”

“Vài chục năm thôi mà nơi này đã đổi đến mười mấy hộ gia đình, ngươi nói xem phong thuỷ có tốt hay không? Lâm gia mới chuyển đến đây mười năm trước, tuy rằng lúc trước đã biết phong thuỷ không tốt, nhưng Lâm lão gia không tin tà, nói bát tự của mình vững vàng, thật ra là tham rẻ. Năm năm trước, đột nhiên bạo bệnh qua đời. Lâm phu nhân  khóc ròng một tháng, ăn uống không vào, cũng đi theo Lâm lão gia xuống hoàng tuyền. Trước khi đi, đôi mắt vốn nhắm nghiền lại đột nhiên mở to, nói bốn chữ —— nhà tan cửa nát, xong mới tắt thở.” Tiểu Mã thấy Sầm Nhị thay đổi sắc mặt, càng nói càng hăng, “Đây vẫn chưa phải chuyện ngạc nhiên nhất. dưới gối của vợ chồng Lâm lão gia có một đôi trai gái, người con trai thông minh lanh lợi, người con gái có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ai cũng nói con trai hắn phải thi đậu tú tài. Nào ngờ sau khi Lâm lão gia và Lâm phu nhân qua đời không đến nửa năm, hắn lại mê luyến một ca cơ của Vô Ưu các, không để ý đến trưởng bối trong tộc và muội muội phản đối, cưới vào cửa. Cưới thì cũng cưới rồi, lại không chịu làm ăn sống cho tốt, quen biết một đám bạn hữu vô lại, suốt ngày lê la ở sòng bạc tiệm rượu. Còn tin theo lão bà, hùn tiền làm ăn với người ta, đem khế ruộng đất trong nhà ra cắm, kết quả thua sạch sành sanh, bây giờ nợ nần chồng chất. Đừng nói đi thi tú tài làm quan, tất cả sách vở trong nhà cũng đem ra bán trả nợ rồi.”

Sầm Nhị “ôi chao” một tiếng.

Tiểu Mã thừa cơ tổng kết: “Ba vị, nếu Lâm phủ này không phải phong thuỷ không tốt, thì chính là có quỷ.”

Mặc Tử chỉ cười cười.

Tiểu Mã nhìn thấy biểu hiện của Mặc Tử thì nghiêm mặt, “Mặc ca, ngươi đừng có coi thường. Ở phố Đồng Vũ đối diện có một vị Độc Cô tiên sinh, là phong thuỷ sư kiêm thầy tướng số rất nổi danh, năm trước Lâm công tử thật sự không còn cách nào khác, mời hắn đến xem. Hắn liếc mắt một cái đã nói nơi này nằm ở cực âm, xây nhà là âm trạch, thông với địa ngục quỷ phủ, có không ít quỷ hồn du đãng, hút dương khí của người sống, cho nên người ở chỗ này sống không được lâu, chứ đừng nói đến tiền đồ.”

“Vị phong thuỷ sư này nhất định đã giúp Lâm phủ tróc yêu trừ quỷ, từ nay về sau thái bình yên ổn rồi chứ.” Mặc Tử tự nhiên không tin cách nói âm trạch. Phong thủy thần quỷ là cách nói từ cổ chí kim, tin thì có mà không tin thì không. Phong thuỷ theo góc độ khoa học cũng có thể giải thích, là hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng trong lòng người mà thôi.

“Độc Cô tiên sinh nói không thể giải, chỉ có thể chuyển đi chỗ khác.” Tiểu Mã nói đến đây, lại khuyên Mặc Tử, “Mặc ca, làm nghề như chúng ta, tất nhiên là chỉ muốn nói tốt để bán được nhà. Nhưng ta vẫn hiểu cái gì là lương tâm, nơi nào từng có người chết, nơi nào tai họa, ta nhất định sẽ nói với người mua. Dù sao mua phòng cũng không giống mua thức ăn, vàng ròng bạc trắng, hơn mấy trăm ngàn. Nếu không phải vậy, ta cũng chẳng cần quan tâm nó là âm hay là dương, bán xong cầm tiền chạy lấy người là được.”

Những lời này nghe có vẻ rất chân thành. Thời điểm xem Tế Liễu viên, hắn khuyếch đại ưu điểm, mánh khóe đúng là của kẻ môi giới lâu năm, còn những chuyện khác vẫn tốt.

Trong lòng Mặc Tử đánh giá lại người này một lần nữa, nhưng nàng không tin chuyện ma quái, vẫn có chủ ý của chính mình, “Tiểu Mã, phiền toái mà ngươi nói chỉ là phong thuỷ thôi sao?”

Đâu chỉ là phong thuỷ? Nhị lão của Lâm gia chết như thế nào, nàng không thể đoán mò. Nhưng con trai của Lâm gia căn bản chính là bị sắc mê tâm, kết nhầm bạn, tin nhầm người, táng gia bại sản, tất cả đều do bản thân hắn.

Tiểu Mã nghe ngữ điệu của Mặc Tử nhắc tới chuyện này rất nhẹ nhàng, đã biết lời nói của mình là uổng phí, thầm nghĩ, những người này chết sống muốn tìm xui, hắn còn ngăn cản cái gì. Cho nên không khuyên giải nữa.

“Cũng không chỉ có phiền toái này.” Nơi này không có ma quái mới là lạ, chuyện nào cũng không bình thường.

“Còn có gì?”

“Lâm công tử nghe xong lời của Độc Cô tiên sinh, hắn cũng đang thiếu một khoản nợ lớn, đã có ý định bán nhà từ lâu, lúc này càng thêm quyết tâm. Hắn tìm vài lái buôn đến, tự nhiên có kẻ trợn mắt nói nói dối, lừa vài người tới cửa xem phòng. Kết quả, nhìn xem một nửa, đã bị Lâm gia tiểu thư đuổi ra ngoài. Lâm gia tiểu thư nói, ai dám mua phòng, nàng sẽ chết ở trước mặt người đó. Nghe nói, trong tay nàng cầm sẵn dây thừng, người vừa tiến vào trong viện, nàng đã treo dây thừng lên xà nhà. Làm ầm ĩ như vậy, còn ai dám mua, người nào đến cũng phất tay áo trở ra.” Tiểu Mã lắc đầu, bộ dáng không có cách nào, “Ca ca nói muốn bán, muội muội lại nhất quyết không chịu, lại không phải phụ nhân đã gả cho người ta mà vẫn là tiểu thư của Lâm phủ, Lâm công tử cũng không quá cứng rắn. Cứ như vậy mà kéo dài đến nay, tuy vậy vẫn ký gửi cho chúng ta tìm người tới mua. Có điều cái giá hắn đưa ra cũng không rẻ, vẫn không có ai thật tình muốn mua.”

Mặc Tử nghĩ rằng, lúc trước Tiểu Mã nói những chuyện ma quỷ kia, thật ra cũng không phải phiền toái gì. Nhưng Lâm tiểu thư này mới thật sự là cái phiền toái lớn. Giống như phá bỏ một khu vực sinh sống và rời đi nơi khác, có một hộ gia đình lại nhất quyết không chịu chuyển, chẳng lẽ thực không để ý mạng người, cứ thế dỡ phòng hay sao? Nàng thật sự không làm được chuyện này.

Tuy rằng trong lòng để ý, nhưng Mặc Tử vẫn chưa từ bỏ ý định, “Mặc kệ nói như thế nào, trước để chúng ta nhìn xem bên trong đi.”

Tiểu Mã thấy Mặc Tử kiên trì, nhún nhún vai, “Ta đã nói trước với các vị rồi, lát nữa đừng để cho Lâm tiểu thư dọa chạy.” Đến lúc này, có nhiều lời cũng vô ích.

Vòng đến cửa lớn của Lâm phủ, Tiểu Mã tiến lên gõ cửa, nhưng gõ cả buổi cũng không có người ra mở cửa.

“Cái phủ lớn như vậy, một người cũng không có sao?” Sầm Nhị đã tương đối băn khoăn với chuyện phong thủy, có điều Mặc Tử quyết định muốn xem bên trong, hắn cũng không thể phản đối.

“Trong phủ này ban đầu cũng có hai ba mười tôi tớ, nhưng chủ nhân không trả nổi tiền công, ai còn chịu làm, những người không phải bán thân cả đời đều đã bỏ đi rồi. Nay chỉ còn lại vài người bị giữ khế ước bán thân, thật sự không đi được. Có điều, cũng đừng hy vọng bọn họ làm việc tử tế.” Tiểu Mã quay đầu nói với Sầm Nhị, tay vẫn không ngừng đập cửa.

“Có người ở phía sau cửa.” Tán Tiến ở bên cạnh Mặc Tử nói, “Lấm la lấm lét nằm úp sấp ở sau khe cửa đã nửa ngày.”

Mặc Tử giơ ngón tay cái với Tán Tiến, khẽ nói: “Tốt lắm!”

Tán Tiến mừng rỡ nhếch hai hàng lông mày lên.

Mặc Tử đi đến cạnh cửa, nói vọng vào bên trong, “Chúng ta không phải đến đòi nợ, là tới xem phòng…”

Chưa nói hết câu, cửa đã kẽo kẹt mở ra. Một nam nhân trẻ tuổi mặc bộ quần áo màu xanh rêu bằng gấm cũ ló đầu ra, khẩn trương nhìn xung quanh một hồi, một tay kéo Tiểu Mã, một tay kéo Mặc Tử, lại nháy mắt với Sầm Nhị và Tán Tiến.

“Mau, mau vào.” Nam tử kia kéo hai người vào trong, lại vội vã kéo thêm hai người đang chậm rãi bước vào.

“Lâm công tử, đám người đòi nợ vẫn tìm đến cửa hàng ngày sao?” Vẻ mặt của Tiểu Mã trấn định, giống như đã tập mãi thành thói quen.

“Hỏi thế không phải vô nghĩa sao? Ta còn chưa trả tiền, bọn họ đương nhiên mỗi ngày đều đến tìm.” Nhìn tướng mạo nhã nhặn, ngôn ngữ lại thô lỗ, nam tử này chính là đại công tử của Lâm phủ.

Nghe nói trước đây Lâm công tử thông minh lanh lợi, nhưng lúc này Mặc Tử chỉ nhìn thấy một gã công tử bột chán nản sa sút mà thôi. Làm người thật sự không phải bước từng bước cẩn trọng, bởi vì chỉ cần sai một bước, thì những bước còn lại đều sai. Cưới lão bà cũng thế, cưới nhầm người, cuộc đời còn lại sẽ long trời lở đất. Mà rõ ràng là sai lầm, lại còn không chịu nhận sai, như thế đại khái là không có thuốc nào cứu được.

“Tiểu Mã, ba vị này là ——?” Sắc mặt của Lâm công tử không tốt lắm, đôi mắt thâm đen, hiển nhiên những ngày tháng không lo ăn mặc đã cách hắn rất xa rồi.

“Lâm công tử, câu hỏi này của cậu cũng thật vô nghĩa. Ta dẫn người đến nhà cậu, tự nhiên chính là người cảm thấy hứng thú với nơi này của cậu rồi.” Tiểu Mã lại châm chọc hắn một hồi.

“Đó không phải là bởi vì lâu rồi không có người đến, nên ta không dám xác định lắm. Tiểu Mã, cuối cùng cũng chỉ có mình ngươi là tốt với ta.” Vì tiền, đường đường một thiếu gia cũng có thể hèn mọn đến nước này, còn phải nịnh nọt một tên lái buôn nhỏ.

“Lâm công tử, không dám nhận. Mua bán thành công, ta cũng có lợi.” Tiểu Mã cũng chẳng khách sáo với hắn, “Có điều, hôm nay Lâm tiểu thư sẽ không dọa chạy khách của ta chứ?”

“Không đâu, không đâu. Hôm nay ngươi đến thật khéo, nương tử của ta vừa dẫn muội muội ra khỏi nhà, muốn trở về cũng phải đến chiều, các ngươi có thể chậm rãi xem.” Lâm công tử cười hắc hắc giống như con chuột trộm gạo.

Mặc Tử không hiểu sao cảm thấy vô cùng chán ghét người này, mà rất nhanh nàng đã biết vì sao.

————————

 

Chương 33: Công thành lui thân (ngũ)

Vào đến bên trong, Mặc Tử phát hiện ra Lâm phủ so với tưởng tượng của mình còn tốt hơn nhiều. Nhìn bề ngoài, diện tích không lớn không nhỏ, phù hợp với yêu cầu của Vọng Thu lâu. Về phần bên trong, nàng nghĩ cùng lắm thì chỉ cần kết cấu lại, dùng bạc để sửa sang những nơi đã cũ là được.

Cầu Tam nương đang đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện mở Vọng Thu lâu lần này, ngoại trừ hai điền trang cố định, Vọng Thu lâu chính là nghề nghiệp kiếm tiền duy nhất, bởi vậy số vốn bỏ ra đã tính toán xong.

Khi Mặc Tử xem xong cấu tạo của Lâm phủ, biết có thể hoàn toàn lợi dụng những đình đài lầu các hiện tại của nó để tạo nên bích hồ xuân viên, với không khí u tĩnh xinh đẹp mà khách quý yêu thích. Mặt khác, chỉ cần đổi ngược lại hướng cửa lớn về phía sau, lại xây thêm đại sảnh ở ngay mặt đường, trang hoàng lại những phòng nhỏ chằng chịt trong viện, làm thành các loại phòng lớn nhỏ cho nhóm Thu Nương tiếp khách. Mà tiền viên hiện tại có thể biến thành một viện độc lập để nhóm Cát Thu học nghệ, hơi tu sửa lại, xây thêm tường chắn là được. Viện dành cho tôi tớ quản gia ở có thể thành chỗ ở cho hộ viện và chưởng sự tiểu nhị trong lâu, nếu như muốn tiết kiệm tiền, không cần sửa lại gì vẫn có thể trực tiếp chuyển đến ở.

Lâm phủ này, trong mắt Mặc Tử, chính là địa phương hoàn mỹ theo yêu cầu để mở Vọng Thu, thậm chí còn thích hợp hơn cả địa phương ở Lạc Châu. Nhưng nàng cũng rất hiểu một đạo lý, trước mặt người bán, cho dù ngươi có thích thú thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn thấy hai mắt ngươi tỏa sáng. Bởi vì như vậy, ưu thế đàm phán giá sẽ ở trong tay hắn.

Cho nên, Tiểu Mã và Lâm công tử chỉ nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng lạnh nhạt của Mặc Tử, nghĩ người này thất vọng rồi, có lẽ sẽ hết hứng thú mua phòng.

Tiểu Mã vốn cũng không nhiệt tình môi giới, thấy Mặc Tử như vậy, thầm nghĩ, Mặc ca này nói là không để ý phong thủy, thật ra vẫn rất để ý. Bởi vậy, hắn cũng không hăng say chào đón.

Lúc trước những người đến xem phòng đều bị muội muội dọa chạy trở về, thật vất vả mới có người tìm tới mua, thái độ của Lâm công tử tự nhiên không tùy ý chăn dê ăn cỏ giống Tiểu Mã. Tiểu Mã không nói lời nào, chỉ đi theo phía sau Mặc Tử, Sầm Nhị, căn bản không để ý tới ánh mắt ám chỉ của Lâm công tử, hạ quyết tâm im lặng, để cho Lâm công tử phải tự mình mở miệng.

“Vài vị, trước sau nhà của ta tuy rằng không lớn, không thể so với hào môn đại trạch, nhưng hơn ở chỗ đẹp đẽ tinh xảo. Phủ này là do cha ta bỏ rất nhiều tiền mời những thợ tốt nhất ở kinh thành đến thiết kế, vừa có vẻ xinh đẹp nhã nhạn của Giang Nam, vừa có vẻ tráng lệ của Đại Đường, hòa trộn vào nhau, riêng biệt lại vừa bổ sung cho nhau. Ở giữa thấy đẹp, trong đẹp lại có thể ở, vô cùng thoải mái. Nếu là ngại nhỏ, có thể mua làm biệt viên, hạ ngắm hồ đông thưởng tuyết, ra ngoài vài bước chính là phố Đồng Vũ, muốn cái gì đều tiện lợi.” Thời điêm Lâm công tử nói lời hay, vẫn mang theo chút nho nhã của người đọc sách.

Mặc Tử cảm thấy hình dung của hắn cũng không sai, xem ra tốn không ít tiền để thiết kế nơi này là lời nói thật.

Sầm Nhị lúc này cũng có chút ý kiến. Hắn cho rằng nơi này nếu làm nhà ở thì rất tốt, nhưng để làm tửu lâu hình như có chút miễn cưỡng, dù sao cũng không phải ở khu trung tâm, cùng lắm chỉ là đoạn cuối của khu phố. Vì thế, kéo nàng sang một bên, nhỏ giọng nói, “Mặc ca, diện tích nơi này có vẻ phù hợp, nhưng dường như hơi yên tĩnh. Cửa hàng đối diện cũng không nhiều người ghé qua. Còn có phong thuỷ…” Chuyện ma quái gì đó.

Hắn còn chưa biết ý định đổi lại hướng cửa của Mặc Tử, cũng không biết ý định xây dựng lại với phong cách nhàn nhã u tĩnh trong lòng nàng.

Mặc Tử liếc nhìn Tiểu Mã và Lâm công tử đang tò mò nhìn chằm chằm bọn họ ở bên kia, không muốn nói tỉ mỉ với Sầm Nhị ở chỗ này, chỉ cười nói bốn chữ —— an tâm chớ nóng.

Sầm Nhị đành phải đợi thêm lát nữa.

Lâm công tử nghĩ hai người nói thầm với nhau là muốn rời đi, trong lòng gấp gáp, chờ Mặc Tử vừa đi đến trước mặt, đã lập tức nói, “Cứ như vậy, nếu hai vị thật sự muốn mua, ta chỉ bán với giá hai ngàn lượng bạc. Thành thật mà nói, chưa tính phòng ở, riêng khu đất ở nơi này đã có thể bán hai ngàn năm trăm lượng.” Số nợ của hắn là một ngàn năm trăm lượng, còn thừa năm trăm lượng có thể mua một căn nhà nhỏ, tiếp tục sống.

“Hai ngàn lượng?” Sầm Nhị liếc mắt nhìn Mặc Tử một cái, “Nói thực ra, chúng ta muốn mua nơi này để mở tửu lâu. Chỗ này lại cách xa đường lớn, ta còn buồn bực vì nó không như mong đợi, ngươi lại vẫn bán đến hai ngàn lượng?”

Lâm công tử nghe thấy không phải để ở mà dùng để mở tửu lâu cũng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tiểu Mã. Trong đầu nghĩ nếu đã muốn mở cửa tiệm, sao lại tìm đến nhà của hắn.

Tiểu Mã nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

Đến đây, Lâm công tử cảm thấy có lẽ thật sự không bán được, hai vai trĩu xuống, không có sức lực nói lời hay ý đẹp gì nữa.

Thời điểm chủ bán chịu buông tha, chính là thời cơ để người mua đàm giá tốt nhất.

Rốt cục Mặc Tử cũng mở miệng: “Nếu bớt được năm trăm lượng, ta có thể xem xét.”

Một ngàn năm trăm lượng, có thể mua được một tòa nhà ở trên khu phố phồn hoa nhất kinh thành đúng là giá trời cho, chưa đến mười năm, dẹp bỏ toàn bộ những lời đồn đại quỷ thần kia, kinh doanh phát đạt, không biết có thể kiếm lại bao nhiêu lần.

Lâm công tử không ngờ Mặc Tử có thể cho hắn một cái giá, tuy rằng bớt mất năm trăm lượng, nhưng cũng nói lên rằng đối phương có tâm tư muốn mua, trong lòng lập tức bùng lên hi vọng.

“Mặc ca.” Tiểu Mã vẫn im lặng ở một bên lúc này mới kêu lên, “Quả nhiên rất tinh mắt, nơi này mở tửu lâu nhất định kinh doanh sẽ phát đạt.” Tuy rằng theo hiểu biết của hắn, tửu lâu có vườn là chuyện không có cách nào tưởng tượng được. Hắn không biết Vọng Thu lâu ở Lạc Châu, càng không biết có vườn có hồ chính là điều kiện của Vọng Thu lâu. Nhưng, hắn chỉ có một mục tiêu, chính là nhanh chóng bán được nơi này, kiếm được tiền.

“Giống như Sầm Nhị nói, nơi này có chút yên tĩnh, còn phải dùng tiền để xây thêm một lầu gác ba tầng. Có điều, bố trí trong viện này rất hợp với khẩu vị của chủ nhân ta. Phải biết rằng ngàn vàng khó mua cái quý trong lòng. Chỉ là trong lòng ta cũng do dự, đến tột cùng là chuyện làm ăn quan trọng hơn hay vẫn là điều chủ nhân yêu thích quan trọng hơn?” Mặc Tử lộ ra biểu tình khó xử, “Cho nên, nếu giá cả có thể thấp hơn chút, tốt xấu gì ta cũng có cái để thuyết phục ông chủ. Lâm công tử, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài làm việc thay chủ nhân, cũng không thể làm hỏng chuyện được, có phải hay không?”

Lâm công tử nghĩ thầm, thì ra là tiểu tử mới ra đời, cái gì không hiểu, chỉ biết nịnh nọt chủ nhân. Có cửa rồi.

“Mặc ca, chính ngươi cũng nói ngàn vàng khó mua cái quý trong lòng. Chủ nhân của ngươi nhất định thích nơi này, tất nhiên sẽ muốn thưởng cho ngươi. Ta thấy ngươi quả thật thành tâm thành ý, cũng được, một giá thôi, một ngàn tám trăm lượng. Không thể thấp hơn nữa.”

Sầm Nhị ở bên cạnh nghe, thấy hai người bàn giá có chút phát mộng.

Phát mộng, còn có Tiểu Mã.

Về phần Tán Tiến, thuần túy chỉ đi theo Mặc Tử, cái khác đều không quan tâm.

“Một ngàn tám trăm lượng?” Mặc Tử có vẻ như không quá hài lòng, xoay người nhìn cảnh trí chung quanh một hồi, thở dài, giống như không cam tâm lắm, “Nếu như giá của Lâm công tử đưa ra thật sự không thể thấp hơn…”

Mọi người đều nhìn chằm chằm Mặc Tử.

“Vậy thì quyết định giá này đi.” Mặc Tử đồng ý.

Lâm công tử mừng rỡ, lại sợ Mặc Tử thay đổi chủ ý, vội vã nói, “Mặc ca muốn đặt cọc trước, hay là trả bạc nhận khế đất ngay hôm nay?”

“Lâm công tử yên tâm, chủ nhân của ta không thiếu tiền, trên người ta có mang theo đủ ngân phiếu. Chỉ cần Tiểu Mã có ấn tín hành nghề của quan phủ, viết một cái văn thư chuyển khế đất, ấn dấu, thì coi như chuyện mua bán này xong.” Mặc Tử cũng hiểu đêm dài lắm mộng, mà Cầu Tam nương cho hai ngàn năm trăm lượng, trong vòng hạn mức này, nàng và Sầm Nhị có thể tự làm chủ.

“Tiểu Mã, trên người ngươi có mang theo ấn tín hay không?” Lâm công tử cũng tin tưởng đêm dài lắm mộng.

“Đồ nghề kiếm cơm, có thể không mang sao?” Tiểu Mã vỗ vỗ đai lưng, nơi đó có một cái túi phình to.

“Tốt lắm, vậy ta lập tức đi lấy khế đất.” Lâm công tử xoay người bỏ chạy. Thực sự là chạy.

Tiểu Mã ở phía sau gọi hắn, “Ta đi cùng, viết văn thư.” Nói xong, cũng chạy theo sau.

Trong nháy mắt, hai người đã không thấy tăm hơi.

Lúc này Sầm Nhị mới vội vã phản đối, “Mặc ca, ngươi thật sự muốn mua sao? Nơi này, ta thấy không được.”

Mặc Tử hiểu được sự băn khoăn của hắn, tuy rằng hắn vội vàng, nhưng nàng lại nói rất chậm rãi, nhả từng chữ một, “Sầm Nhị, cửa lúc này là ở hướng tây nam, nhưng nếu dỡ bỏ bức tường ở cổng sau, đổi thành cửa lớn, đối diện chính là phố Đồng Vũ.”

Sầm Nhị nghẹn họng, mở lớn miệng.

Chuyện này và chuyện thông minh hay ngốc nghếch không có liên hệ quá lớn. Sầm Nhị tính toán sổ sách rất nhanh, nhớ những con số vô cùng tài tình, giao tiếp với người khác cũng không tệ. Nhưng hắn không phải kỹ sư, lại chỉ sinh trưởng trong một hoàn cảnh, sẽ không tư duy đến những thứ còn không tồn tại gì trong đầu hắn. Giống như một nơi ở đã có cửa lớn, hắn sẽ không nghĩ sửa lại một đầu để làm cửa khác.

Kỹ sư, là nhìn thấy những thứ không có, nhìn ở dưới biết được bên trên. Giống như Mặc Tử, từ một phần động nàng cơ nhìn thấy một con thuyền hoàn chỉnh, từ một khối gỗ nhìn thấy hình dáng của thân thuyền. Mặc Tử không phải thương nhân, nhưng ngoại trừ tạo thuyền, sở thích lớn nhất của nàng là đọc sách, sách gì cũng xem. Kiến trúc, phong thuỷ, doanh tiêu, truyện ký, thần thoại, khoa học viễn tưởng, hỗn tạp, hơn nữa còn từng trải ở hiện đại, cho nên có thể vận dụng vào cuộc sống.

Mặc Tử nói lại tỉ mỉ một lần ý niệm về hình thức của một Vọng Thu lâu ở trong đầu mình cho Sầm Nhị biết. Sầm Nhị cẩn thận nghe, miệng đóng lại, bắt đầu suy nghĩ. Thật đúng là như thế, nếu thay đổi hướng cửa, nơi này là cấu tạo tốt nhất của Vọng Thu lâu. Mà theo như lời của Mặc Tử, những phòng riêng đặc sắc sẽ có những chế độ phục vụ bất đồng, biết đâu có thể thật sự hấp dẫn vương hầu quý tộc.

“Chúng ta có, thứ nhất là nhóm Cát Thu, thứ hai là rượu ngon thức ăn ngon, thứ ba chính là bầu không khí không giống với những tửu lâu bình thường khác, thứ tư là quan to quý nhân ở trên kinh thành, như thế làm ăn hẳn là sẽ phát đạt hơn ở Lạc Châu.”

“Mặc ca nói như vậy, ta mới cảm thấy mình thật ngốc? Cư nhiên…” Đổi hướng cửa lớn đều không thể nghĩ được, Sầm Nhị cũng không biết cái gì là đảo ngược tư duy, chỉ cảm thấy mình ngu ngốc.

“Mỗi người nhìn ở một góc độ mà thôi, học có sở trường, thuật có chuyên công. Ta nói thì có vẻ đơn giản như vậy, nhưng nếu thật sự bắt tay vào tu sửa, còn phải mời người đến thiết kế. Ta đoán, nếu như hướng cửa thay đổi, phong thuỷ cũng sẽ thay đổi.”

“Có lẽ ngay từ đầu hướng cửa đã không đúng.” Năng lực tiếp thu sự vật mới của Sầm Nhị không kém.

Mặc Tử chỉ buột miệng nói như thế, thấy hắn suy nghĩ nghiêm túc thì thầm buồn cười, “Khi báo lại với chủ nhân, quyết định mua này có phải do cả hai chúng ta cùng đồng ý không?” Trong lòng nàng vẫn tuân thủ giới hạn nghiêm ngặt của một người quân nhân, nhưng trên người cũng có chút giảo hoạt có được do phải thích ứng với hoàn cảnh, không muốn một mình gánh vác trách nhiệm.

“Đó là đương nhiên.” Sau khi Sầm Nhị suy nghĩ cẩn thận, đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp của Vọng Thu lâu.

Thật hổ thẹn, nàng trở nên láu lỉnh như vậy, đều là vì sinh tồn.

————————–

 

Chương 34: Công thành lui thân (lục)

Đợi khoảng chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy Lâm công tử kích động đi đến.

Đi vào một gian phòng nhỏ ở gần đó, Tiểu Mã đem giấy tờ trải ra. Sầm Nhị lấy ra con dấu của Cầu Thủy Vân đóng lên, lại ấn thêm dấu tay của mình, Lâm công tử cũng dùng con dấu đóng vào. Tiểu Mã làm người chứng kiến, đóng ấn tín của quan phủ. Một tay giao tiền, một tay giao khế đất.

Tiếp theo, sẽ không còn chuyện gì của Lâm công tử nữa. Sầm Nhị chỉ cần cầm văn thư và khế đất, có thể đến quan phủ làm khế đất mới, đổi thành tên Cầu Thủy Vân là được.

“Lâm công tử, chiếu theo văn thư, trong vòng bảy ngày làm phiền ngươi chuyển đi.” Đất và nhà đều đã thuộc về họ Cầu, Sầm Nhị bắt đầu giống như đại chưởng sự mà làm việc.

Mặc Tử thối lui đến sau Sầm Nhị và Lâm công tử, đứng song song với Tán Tiến.

Vốn còn cho rằng Mặc ca là người quyết định, ai ngờ Sầm Nhị mới là người làm chủ, trong lòng Tiểu Mã âm thầm cảm thấy kỳ quái. Nhìn dáng vẻ ung dung nhàn nhã đi ở phía sau của Mặc Tử, rốt cuộc có phải hắn nhìn nhầm hay không, đúng là khó mà nói.

“Đó là tất nhiên rồi. Sau khi cha mẹ ta qua đời, tình huống trong nhà thật sự không tốt. Đừng thấy ta có trong tay một ngàn tám trăm lượng, thật ra hơn nửa phải đem đi trả nợ. Ta và nương tử tính chuyển về nông thôn, từ nay về sau sống những ngày vô cùng đơn giản, không để ý chuyện thế tục. Thanh sơn nước biếc, cơm rau canh dưa, cũng là một loại lạc thú.” Lâm công tử nói thật giống như bản thân hắn là Đào Uyên Minh.

Mặc Tử thật sự muốn phì cười, ở trong Kính vương phủ đã buồn bực muốn chết, hiếm khi đi ra ngoài cũng không muốn phải đè nén bản thân mình, lập tức cười nói, “Nghe nói Lâm công tử cưới một vị thiếu nữ xinh đẹp, trong phủ lại thường xuyên mở tiệc đãi bạn tốt, không say không về. Cũng không biết, Lâm thiếu phu nhân có thể chịu được những ngày tháng không dính phàm tục núi xanh nước biếc ấy hay không?”

Cơm rau canh dưa? Nhiều khả năng là có muốn ăn thịt uống rượu, cũng không có tiền đi?

Lâm công tử ha ha cười hai tiếng, giống như đang che giấu xấu hổ, “Nương tử vốn xuất thân cùng khổ, nay trở về quê hương, hẳn là có thể thích ứng.”

“Không phải Lâm công tử còn có một muội muội sao? Nàng có nguyện ý về quê hay không?” Khóe miệng Mặc Tử cong lên, dù sao cũng không có người nhìn thấy nàng ở đàng kia cười lạnh. Những lời nói vừa rồi của Lâm công tử, dường như không có ý định mang theo muội muội, chỉ nghĩ sống chung với lão bà.

“À —— đúng, còn có muội muội của ta. Nếu như nó không lấy chồng, tự nhiên cũng phải theo ta trở về.” Giọng điệu có chút hàm hồ.

Ngay cả Tiểu Mã nghe đến đây cũng hỏi, “Thế Lâm tiểu thư đã được hứa gả cho ai chưa? Lúc trước chưa từng nghe nói.” Bởi vì phải giúp Lâm công tử bán nhà, hắn cũng có hiểu biết tương đối với Lâm phủ.

“Lúc trước chưa từng…” Lời nói dối của Lâm công tử không được trọn vẹn, “Cũng có khả năng này. Vẫn chưa tính toán gì.”

“Nếu như Lâm tiểu thư có thể gả cho người trong sạch, Lâm công tử không cần vội vã về quê. Nhà tuy rằng đã bán, đến quấy rầy nhà thông gia mấy ngày, hẳn là không có vấn đề gì, đỡ sau này huynh muội khó gặp lại. Nếu cha mẹ đã đi sớm, nói vậy tình cảm của huynh muội hai người vô cùng tốt, rốt cuộc vẫn là người thân duy nhất của nhau.” Câu nói kia của Mặc Tử chỉ muốn chọc vào lương tâm của hắn.

Lâm công tử sợ run sau một lúc lâu, mới lập cập đáp, “Mặc ca nói có lý, có lý.”

Mặc Tử thầm hừ lạnh một tiếng, lời nàng nói, đương nhiên là có lý rồi.

Xuyên qua dãy phòng chính, bước vào hoa viên, cách đó không xa là một vách tường hồi âm, đột nhiên truyền đến một tiếng loảng xoảng.

Tiếp đó, có giọng nói bén nhọn của nữ tử vang lên, “Ngươi buông tay, buông tay cho ta. Ôi, đau chết mất. Lâm lang, Lâm lang, mau tới cứu ta.”

Lâm công tử quá sợ hãi, nhanh chóng bước về phía trước.

Tiểu Mã nháy mắt với Mặc Tử, “Xem, phiền phức tới rồi.”

Mặc Tử muốn hỏi đến tột cùng là phiền phức gì, nhưng không đợi Lâm công tử đi qua, có hai người đã từ vách tường kéo nhau đi ra.

Là hai nữ tử, một người lôi một người khác. Trong đó, nữ tử đi ở phía trước mặc váy hoa dài màu thiên thanh, áo trắng thêu mẫu đơn, tóc bó lại thả dài xuống vai phải, nhìn vô cùng thanh nhã, diện mạo xinh đẹp, lại mang vẻ mặt giận dữ. Người đi ở phía sau, so với sắc trắng xanh thanh nhã ở phía trước, thì quả thực là gắn bảy màu đỏ vàng lam lục trên người, cả người trang điểm hoa lệ, son đỏ thẫm, tóc cài hoa hồng giấy. Biểu tình ác độc, lại cũng tức giận đến giận sôi lên, nhưng khi nhìn thấy Lâm công tử, lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, hai hàng nước mắt lã chã chảy ra.

Mặc Tử nhìn xem nói không ra lời, nghĩ rằng, hôm nay được gặp diễn viên chuyên nghiệp rồi.

“Lâm lang ——” Nàng kia nũng nịu gọi một tiếng, mang theo tiếng khóc thút thít.

Mặc Tử cảm giác trong lỗ tai như mọc gai, buồn nôn đến sắp tàn phế. Vội vàng lắc lắc đầu, tránh để hỏng lỗ tai. Quay đầu trông sang, lại thấy Tiểu Mã nhìn không chớp mắt, Sầm Nhị trừng lớn mắt. Chỉ có Tán Tiến vẫn bình thường, ngoáy ngoáy lỗ tai, khẽ lắc lắc đầu, rồi không phản ứng gì nữa.

Mặc Tử duỗi tay vỗ vỗ tấm lưng hùm của Tán Tiến, nói hai tiếng không tồi không tồi.

Tán Tiến có chút khó hiểu, cho rằng nàng đang nói đến chuyện gì thú vị gì, vội hỏi chỗ nào chỗ nào, ở đâu không tồi.

Đứa nhỏ sống lâu trên núi, cái gì cũng tò mò, chỉ duy nhất không hiếu kỳ với nữ yêu tinh. Nếu không phải có người khác ở đây, Mặc Tử thật muốn cười ha ha một chút, quả thật là nàng nhặt được bảo bối.

“Lâm lang, chàng xem muội muội tốt của chàng, sắp làm đứt cả cánh tay ta rồi, còn không mau bảo nó buông tay.” Nữ tử trang điểm xinh đẹp nâng cổ tay lên, bàn tay của cô nương áo trắng quả thật là dùng sức, giống như chỉ hận không thể đâm thẳng móng tay vào da thịt nàng ta.

“Trân nương, buông chị dâu ra, bấm đỏ cả lên rồi.” Lâm công tử quả thực là nhào tới.

Nhìn không thấy biểu tình của Lâm công tử, không cần nghe thấy lời hắn nói, chỉ cần nhìn động tác của hắn, Mặc Tử đã biết hắn nhất định sẽ giúp lão bà, không giúp muội muội. Có điều, thấy cảnh hắn dùng sức bẻ cánh tay muội muội, không để ý chút tình thân nào, trong lòng nàng có chút giận. Đôi vợ chồng này thật sự là tuyệt phối.

“Lâm công tử tốt nhất nên hạ thủ lưu tình, cổ tay của nương tử ngươi đỏ, nhưng ngón tay của muội muội ngươi cũng sắp bị ngươi bẻ đứt rồi.” Mặc Tử căm ghét nhất là loại nam nhân dựa vào sức mạnh khi dễ nữ nhân, huống chi, đó còn là muội muội ruột của hắn, có thể có mối thù sâu sắc gì sao?

Lâm công tử nghe Mặc Tử nói như vậy, ít nhiều vẫn thu liễm một chút.

Nữ nhân trang điểm xinh đẹp kia vốn đang tức giận trong lòng, liếc mắt nhìn thoáng qua thấy nói chuyện là một tiểu tử không đáng chút ý, lập tức cao giọng mắng, “Tiểu tử vắt mũi chưa sạch từ đâu tới, chuyện nhà người khác đừng tự tiện xen mồm vào. Da dẻ lão nương non mềm, rất dễ bị tổn thương. Ta gọi tướng công tới giúp, còn phải đợi cái miệng thối của ngươi đồng ý sao? Lão nương là tẩu tử của nàng ta, thân phận lớn hơn. Ta còn không dạy dỗ nàng thì thôi, lại để cho nàng trèo lên đầu lên cổ được sao? Nói thẳng ra, chính là nàng ta không biết lớn nhỏ. Ta thấy bộ dạng của ngươi chẳng khác gì trộm cướp, tròng mắt đảo liên tục, không phải dạng tốt đẹp gì, mà dám lên tiếng ở đây? Ta chỉ sợ là ngươi đã nhìn trúng đóa hoa này, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, để được mỹ nhân hiến thân thì đúng hơn. Lão nương đoán đâu có sai, đám nam nhân các ngươi không phải thứ tốt gì. Có điều, ngươi về nhà soi gương nhìn lại mình xem, không có cửa đâu.” Mở miệng là những lời mắng chửi thô bỉ.

Nữ nhân này, gương mặt yêu tinh mà tâm địa chẳng khác gì rắn rết. Tiểu Mã nhìn không chuyển mắt, Sầm Nhị trừng mắt nãy giờ, đều đã hiểu vẻ ngoài xinh đẹp chưa chắc đã có một tâm hồn xinh đẹp.

Mặc Tử nhìn Lâm công tử hoàn toàn không để ý đến lời lẽ thô bỉ của nương tử mình, vẻ mặt còn đau xót, sau khi bắt muội muội buông tay, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay nàng ta, hỏi có đau hay không.

“Nghe nói tài nghệ ca xướng của thiếu phu nhân tuyệt vời, không ngờ kỹ nghệ mắng chửi người cũng tự nhiên trôi chảy như thế. Hóa ra những cô nương từ Vô Ưu các đi ra, người người đều mang tài nghệ, văn có thể chửi người, võ có thể đánh người, sau này tướng sĩ Đại Chu ra trận giết địch, nên phái các ngươi đứng ở hàng tiên phong. Hai tay chống nạnh, mắng kẻ địch mấy chục hiệp, chưa biết chừng người ngã ngựa đổ, tự động xin hàng. Ngươi nói là chuyện của nhà các ngươi, vậy thì đừng chạy đến cửa nhà nhà chúng làm ầm ỹ. Ngươi nói cổ tay ngươi đỏ, ta thấy một bên mặt của cô nương kia hình như cũng bị sưng thì phải, một cái tát đánh ra chắc hẳn là đau tay lắm, mau gọi tướng công đến xoa cho. Ta quả thật có ý anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không phải cứu thiếu phu nhân, thiếu phu nhân không cần phải khó chịu. Cổ nhân nói, nữ nhân đã gả đi cho dù có đẹp mấy cũng là hoa tàn. Thiếu phu nhân không thể trách ta bất công được. Thiếu phu nhân ở Vô Ưu các tự nhiên là nhìn quen đám nam nhân bại hoại, có điều đừng đem cơn tức giận này ném lên đầu những nam nhân chưa một lần dám bước vào Vô Ưu các của các ngươi. Chúng ta không đến kịp thời điểm tốt, không thể dâng hoàng kim, cầu mỹ nhân cười. Đáng tiếc, giai nhân đã là hoa tàn, chuyện cũ nghĩ đến mà kinh, cần gì nhắc lại?” Mặc Tử một hơi nói xong.

Tiểu Mã nghe Mặc Tử mà rớt nửa cằm.

Sầm Nhị chỉ cảm thấy choáng váng, một chữ thô tục cũng không có, lại đem trả lại toàn bộ lời lẽ thô bỉ của Lâm thị, mà Mặc Tử tinh thần thoải mái, khuôn mặt mang cười sáng lên.

Tán Tiến lớn tiếng hô: “Hay”, vỗ tay thật lớn.

Trân nương từ kinh ngạc đến cảm kích, đối với hành vi trượng nghĩa của Mặc Tử có chút nể phục.

Lâm công tử không hé răng, bởi vì nói câu “đừng đến cửa nhà bọn họ làm ầm ỹ” kia của Mặc Tử không sai, quả thật Lâm phủ đã là của bọn họ. Còn có một câu: “Cổ nhân nói, nữ nhân đã gả đi cho dù có đẹp mấy cũng là hoa tàn”, nghĩ nửa ngày cũng không biết là cổ nhân nào nói, tại sao cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe thấy, lại rất có đạo lý. Nữ nhân ôn nhu mà hắn biết ở Vô Ưu các sau khi cưới trở về thay đổi giống như thành một người khác, hắn vẫn ra vẻ yêu thương nàng như trước, nhưng thật ra là sợ hãi nhiều hơn. Sổ sách quản lý trong phủ đều giao cho nàng, nay tiền bạc đều do nàng cầm trọn, đâu dám nói không. Ở trước mặt người ngoài, chỉ là phồng má giả làm người mập, phu xướng phụ tùy.

Nữ nhân kia tức giận đến đến nỗi đỏ bừng mặt, thấy tướng công không mở miệng giúp mình, lại hừ hừ, nhưng cũng không phải quá nông cạn, lập tức nắm được vấn đề, “Tiểu tử thối, ngươi nói nơi này là nhà các ngươi, có ý gì?”

Mặc Tử không để ý tới nàng.

Sầm Nhị cũng thật sự tức giận, “Chúng ta vừa mua lại Lâm phủ, khế đất ở trong tay chúng ta, có Tiểu Mã chứng kiến, tiền bạc hai bên đã thoả thuận xong. Cho các ngươi bảy ngày để chuyển đi, Lâm công tử đã đồng ý rồi.”

Phụ nhân kia vừa nghe thấy thế, bất chấp ân oán cá nhân, cười tít cả mắt, cầm lấy tay Lâm công tử hỏi, “Thật sự đã bán rồi sao? Được bao nhiêu bạc? Ta đã nói trong nhà có điềm xấu, tốt nhất là đi chỗ khác ở.” Nói xong, liếc mắt nhìn về phía Trân nương, hừ lạnh.

“Bán một ngàn tám trăm lượng, đây là ngân phiếu.” Lâm công tử không dám dấu một phần bạc.

“Chỉ được một ngàn tám trăm lượng?” Vốn không muốn, nhưng nghĩ đến chuyện rất lâu mới bán được, nàng ta cũng đành thôi, hừ một tiếng nói, “Đều do nơi này phong thủy không tốt, nếu không sao đến mức như thế.”

“Huynh trưởng, sao huynh có thể bán nơi này? Thế, về sau chúng ta phải đi đâu sống?” Tuy rằng Trân nương ngăn cản người mua vô số lần, nhưng cũng biết đó không phải kế lâu dài, chỉ là không nghĩ lại bán nhanh như vậy. Nay chuyện đã rồi, cũng chỉ có thể chấp nhận.

Lâm công tử không trả lời Trân nương, mà thoáng nhìn qua nương tử nhà mình.

Phụ nhân kia thấy thế, nhỏ giọng nói thầm một câu, lắc đầu.

Sầm Nhị thấy đã không còn chuyện liên quan đến bọn họ, quay sang nói: “Đi thôi” với Mặc Tử.

Mặc Tử hiểu tâm tư của phu thê họ Lâm không tốt, nhưng cũng biết mình không giúp gì được cho vị Trân nương này, đánh phải dẫn theo Tán Tiến, đi ra khỏi Lâm phủ.

“Trân nương kia cũng thật đáng thương, có người huynh trưởng và tẩu tử như thế.” Sầm Nhị thở dài.

Mặc Tử cũng thật bất đắc dĩ.

Nhưng, ít nhất Vọng Thu lâu cũng đã tìm được địa điểm.

———————–

Leo: Lâu lắm mới có chương mới, ai nhớ ta hơm?

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “•[P2] Chưởng sự: Chương 32+33+34•

Săn thôi !!

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.