•Khinh Ngữ – Chương 5•


KHINH NGỮ – CỬU LỘ PHI HƯƠNG

Edit: Leo

Chương 5

Sau khi Lâm Khinh từ rừng cây nhỏ trở về, buổi chiều không có tiết học gì, cô ở lì trong phòng ngủ buồn bực xem sách tiếng Anh. Vương Bàn Tử mở cửa bước vào, trên tay là một đống đồ ăn vặt. Hắn đem áo khoác treo lên giá, hiếm khi không trực tiếp ngồi vào trước bàn máy vi tính chơi game, mà lại đến gần bên người Lâm Khinh Ngữ, vỗ bả vai của cô một cái: “Người anh em.”Lâm Khinh Ngữ quay đầu, thấy ánh mắt của hắn che giấu vẻ hiếu kỳ, không đợi cho Vương Bàn Tử lên tiếng hỏi, cô đã mở miệng nói: “Lúc trước tôi và Lý Tư Hà chưa phát sinh ra chuyện gì cả, bây giờ thì chia tay, chỉ như vậy, không có gì khác.”

Bị nói thẳng một phen như thế, Vương Bàn Tử không hỏi được gì nữa, hắn vừa ăn đồ ăn vặt vừa đi về phía bàn của mình: “Lâm Thanh Vũ, sao tao có cảm giác hai ngày hôm nay mày có gì đó lạ lắm?”

Lâm Khinh Ngữ hơi cứng người, giả bộ dò hỏi: “Lạ ở chỗ nào?”

“Thông minh hơn.”

……

Đây quả thật là điểm thay đổi mà cô không khống chế được, bởi vì cô hoàn toàn có thể tưởng tượng, “chính mình” lúc trước coi trọng Lý Tư Hà, “chính mình” lúc trước tồn tại một đoạn X cứng rắn, cùng với sách vở không có một chút bút ký của “chính mình” là chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Lâm Khinh Ngữ thật sự là không lưu tình chút nào âm thầm phỉ nhổ “chính mình” thân là nam nhân mà lại sống vô dụng như vậy.

Rõ ràng…… là chiếm được nhiều tiện lợi như vậy……

“Ôi.” Khi mà Lâm Khinh Ngữ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cửa phòng ngủ bỗng nhiên được mở ra, học bá đứng ở trước cửa, ánh mắt trừng lớn nhìn phía ngoài cửa sổ, “Tao vừa ở dưới lầu vẫn không có gì, mà đi lên đây tuyết đã rơi rồi.”

Lúc này Lâm Khinh Ngữ mới nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài ban công tuyết rơi như tơ liễu ngày xuân, chầm chầm mông lung, phủ trắng toàn bộ bầu trời.

Trận tuyết đầu mùa đông tới đột ngột, lại như mưu tính đã lâu, kéo dài đến tận buổi tối.

Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Khinh Ngữ ra ngoài học bài buổi sớm, rõ ràng cảm giác được nhiệt độ trong không khí giảm xuống rất nhiều, cô sợ lạnh, cho nên không đi về phía rừng cây nhỏ nữa, mà xoay người đi đến phòng tự đọc.

Sau khi rời khỏi phòng tự đọc, cô đi thẳng đến lớp học.

Bởi vì Lâm Khinh Ngữ tới quá sớm, cho nên trong phòng học vẫn chưa có người nào, ngồi một hồi lâu, mới có một thầy giáo hói đầu bưng ly nước, cầm theo sách giáo khoa đi vào, Lâm Khinh Ngữ nhìn lão sư này, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Cho đến tận khi chuông vào lớp vang lên, thầy giáo già hói đầu bắt đầu giảng bài, Lâm Khinh Ngữ mới giật mình nhớ ra, môn học này của cô khi ở năm ba, không phải do Tô Dật An du học từ nước ngoài trở về dạy sao?

Lúc trước khi cô nghỉ học năm thứ ba, Tô Dật An đã đến trường học dạy ấm áp. Trong thời gian cô nghỉ chưa một lần gặp hắn, nhưng sau khi trở lại tiếp tục học lại năm ba, môn học này của cô là do Tô Dật An dạy, cho nên hắn vẫn trở thành thầy giáo của cô.

Nếu nói mọi chuyện trong thế giới này đều giống với thế giới kia, như vậy môn học này hẳn là do Tô Dật An dạy mới phải.

Nhưng người đâu?

Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn vườn trường đã bị tuyết phủ trắng, bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử kia bởi vì sợ tuyết rơi, cho nên trên đường đến nhậm chức đã xảy ra chuyện rồi?

Đúng vậy, Tô Dật An rất sợ tuyết, đây là ký ức của Lâm Khinh Ngữ về Tô Dật An, điều duy nhất còn sót lại tương đối sâu sắc.

Bóng dáng nhỏ gầy run run ngồi xổm dưới đất của đứa nhỏ kia Lâm Khinh Ngữ vẫn còn nhớ rõ như in.

Hắn bụm mặt, giống như đang rơi vào trong ác mộng, lặp đi lặp lại nói: “Không thích tuyết rơi, không thích tuyết rơi.”

Lúc ấy Lâm Khinh Ngữ cũng không biết vì sao Tô Dật An lại như vậy, nhưng cô đã hứa sẽ “bảo vệ” hắn, tiểu đệ gặp nạn, cô tự nhiên là phải giúp.

Vì thế Lâm Khinh Ngữ kéo Tô Dật An chạy tới góc tường, sau đó chắn trước mặt hắn, đem đầu hắn ấn vào trong lồng ngực mình, ôm lấy hắn: “Không phải sợ, ở trong lòng ta không có tuyết.”

Từ đầu đến cuối Tô Dật An vẫn không có phản ứng gì với việc bị Lâm Khinh Ngữ ôm, rất lâu sau đó, lâu đến khi lớp thể dục cũng đã tan học, mọi người đều tập hợp lại, Tô Dật An mới chậm rãi bình tĩnh lại, duỗi tay run run túm lấy quần áo bên hông của cô.

Trong suốt khoảng thời gian rất lâu đó, Lâm Khinh Ngữ vẫn không buông hắn ra.

Cô không biết tâm tình Tô Dật An lúc ấy như thế nào, nhưng sau này nghĩ lại, cô chỉ có một thắc mắc – sao ủ lâu như thế mà người hắn vẫn không ấm hơn chút nào.

Thật ra, trước đây Tô Dật An sợ rất nhiều thứ, Lâm Khinh Ngữ cũng không nhớ quá nhiều, cho dù có nhớ ấn tượng cũng rất mơ hồ, chỉ có chuyện ngày hôm đó, đến nhiều năm sau này Lâm Khinh Ngữ vẫn nhớ như in. Mà nguyên nhân cô nhớ rõ như vậy……

Chỉ đơn thuần là bởi vì, cảnh cô ôm Tô Dật An đã bị đám tiểu hỗn đản trong lớp nhìn thấy.

Đám tiểu hỗn đản nói cô bắt ép Tô Dật An phải để mình ôm, lời này rơi vào tai giáo viên biến thành cô “cường bạo” hắn, sau đó vì chuyện này mà Lâm Khinh Ngữ nhận một trận đánh mắng máu tươi đầm đìa……

Cho đến tận khi tốt nghiệp tiểu học, hiểu lầm này vẫn chưa hoàn toàn được giải thích rõ ràng, ánh mắt của giáo viên nhìn cô vẫn rất kỳ quái mà vi diệu……

Đó là lần đầu tiên Lâm Khinh Ngữ thấy bộ dạng sợ hãi tuyết của Tô Dật An, sau đó cô và Tô Dật An trở nên thân quen hơn, Tô Dật An mới nói cho cô, hắn sợ tuyết, là vì cha mẹ hắn chết ở trong tuyết, hắn giấu người nhà, vụng trộm lục tìm những bức ảnh cha mẹ hắn được đào ra từ trong tuyết – giữa một mảnh trắng toát là hai thi thể cứng ngắc.

Lúc ấy Lâm Khinh Ngữ cũng không hiểu rõ lắm tâm tình của Tô Dật An, sau này nghĩ lại, mới cảm thấy đối với một đứa trẻ nhỏ mà nói, như vậy sẽ là một cảnh tượng ghê người thế nào.

Bây giờ bên ngoài trời đột ngột có trận tuyết lớn như thế, không biết rốt cuộc hắn……

Lâm Khinh Ngữ bỗng nhiên giật mình, tỉnh táo lại.

Cô suy nghĩ lung tung cái gì thế? Sao lại có thời gian đi quan tâm người khác? Còn là Tô Dật An!

Tai họa như vậy tốt nhất là không nên đến thế giới tốt đẹp này!

Bởi vì Tô Dật An trưởng thành tuyệt đối không đáng yêu! Hoàn toàn không đem lại cảm giác cần bảo vệ như trước đây! Hơn nữa còn trở thành một ác ma!

Thật ra thời điểm Lâm Khinh Ngữ gặp lại Tô Dật An ở đại học A, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì bỗng nhiên ở giữa một trường đại học rộng lớn gặp lại người bạn trước đây từng rất thân quen, cho dù người bạn kia cô chỉ gặp gỡ không đến một năm, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là một đoạn tuổi thơ tốt đẹp. Mà người bạn ấy bây giờ còn là thầy giáo của mình, như vậy hắn nhất định sẽ là một người hòa ái dễ gần, khuôn mặt tươi cười, vô cùng nhân từ, không khắt khe như những giáo viên khắc.

Nhưng cô trăm ngàn lần không ngờ tới!

Tính tình của Tô Dật An sau khi trưởng thành quả thật là đại biến! Gương mặt nghiêm túc cứng ngắc chẳng mấy khi nở một nụ cười, xuống tay không chút lưu tình, bài tập chấm điểm thấp đủ khiến người ta giận sôi, nhưng lại kỳ quái chỉ thích nhằm vào cô!

Trong luận văn là lỗi ngôn ngữ, quy kết đến tận dấu chấm câu! Còn chỉ là một bài tập bình thường! Thi cuối kỳ lại trực tiếp cho cô trượt!

Lâm Khinh Ngữ đến chỗ giáo viên khiếu nại hắn, lại được báo cho biết, giáo viên từ nước ngoài du học trở về có yêu cầu nghiêm khắc một chút cũng là bình thường!

Bình thường ở chỗ nào?!

Lâm Khinh Ngữ đối chất với Tô Dật An trước mặt thầy giáo chủ nhiệm, cô chỉ ra chỗ sai trong bài của người bạn cùng phòng giống hết như cô, vì sao không thấy hắn gạch đi!

Tô Dật An lại nghiêm túc trả lời: “Bởi vì tinh lực có hạn, khó tránh khỏi không để ý hết được.”

Hóa ra trên giấy viết luận văn của cô cũng có đèn thắp! Những nơi bị sai sẽ tự động tỏa ra ánh đèn neon chói mắt, hấp dẫn sự chú ý của hắn! Là một thầy giáo, có ai có thể đối xử bình đẳng với học sinh hay không đây?!

Lâm Khinh Ngữ không hiểu sau khi Tô Dật An về nước đến đại học A dạy học, rốt cuộc mình đã đắc tội hắn ở chỗ nào.

Sau khi Tô Dật An tan lớp về nhà, trên đường đi vô số lần cô tìm hắn quấy rầy, muốn hỏi nguyên nhân Tô Dật An nhằm vào cô, nhưng Tô Dật An chỉ tránh mà không đáp, im lặng không lên tiếng, còn bày ra tư thái thầy giáo cao cao tại thượng, làm cho Lâm Khinh Ngữ muốn trở lại thời thơ ấu, ân cần gọi hắn, lại giả bộ đáng thương cũng không làm nổi……

Nhớ lại những hành động đối xử của Tô Dật An với mình lúc trước, Lâm Khinh Ngữ cứng rắn hạ quyết tâm, một giáo viên có thể đối xử bất công với sinh viên như thế, vẫn nên tùy tiện sống dãy dụa ở xó xỉnh nào đó trong thế giới này, tuyệt đối đừng đến bên người cô là tốt nhất!

Kết thúc buổi học, Tạ Thành Hiên và Vương Bàn Tử đến tìm Lâm Khinh Ngữ cùng đi ăn cơm.

Ba người đang đi ở trên đường, bước chân của Tạ Thành Hiên bỗng dừng lại: “À……” Hắn nhìn chằm chằm một hướng ở phía trước, “Tao bỗng nhiên nhớ ra có chút việc, tao đi trước, hai chúng mày đi ăn cơm đi.”

“Làm cái gì……” Vương Bàn Tử nói thầm một câu, Lâm Khinh Ngữ lại thấy rõ, ở chỗ rẽ của Tạ Thành Hiên, hắn đuổi theo một cô gái mặc quần bò buộc tóc đuôi ngựa.

Câu nói “nếu thắng trong trận đấu sẽ thổ lộ với cô ấy” của Tạ Thành Hiên nháy mắt vang lên ở trong đầu Lâm Khinh Ngữ.

Lâm Khinh Ngữ đột nhiên cảm thấy khổ sở đến nỗi chẳng có sức lực đứng thẳng lưng.

Vương Bàn Tử quay đầu lại nhìn cô: “Mày sao thế, có cảm giác khí áp đột nhiên tụt với tốc độ ánh sáng ấy.”

“Tôi cũng không muốn ăn cơm.” Lâm Khinh Ngữ yếu ớt nói, “Tự cậu đi ăn đi, tôi đến phòng tự đọc.”

Lâm Khinh Ngữ nói như vậy nhưng bước chân lại đi về phía rừng cây nhỏ.

Một đêm tuyết rơi, trên con đường nhỏ dẫn đến rừng cây tuyết đọng thật dày, Lâm Khinh Ngữ một đường cọt kẹt dẫm lên tuyết đi về phía cây đại thụ.

Từ rất xa, cô đã thấy trên cành vốn là lá vàng đều đã bị rớt xuống, sương tuyết phủ kín đầu cành, đại thụ so với bình thường giống như mất đi vài phần sức sống.

Lâm Khinh Ngữ vẫn theo thói quen dẫm lên rễ cây chui đầu vào trong hốc cây, chỉ là lúc này cô đối diện với hốc cây lại im lặng thật lâu, không hô nổi một câu.

Giống như không có gì để nói ra.

Chuyện thất tình, không phải lúc trước đã nói qua sao, nam thần thích một nữ sinh khác, muốn thổ lộ với nữ sinh kia, chuyện này cô đã tiếp nhận rồi.

Vì thế Lâm Khinh Ngữ im lặng một hồi, đặt trán lên trên hốc cây, vốn định giả bộ đáng thương, sau đó lại bị tuyết đọng trên thân cây khiến cho cả người run lên: “Ối……” Cô vội vã nhấc đầu ra, “Tuyết lạnh như thế, ngươi có thể bị đông chết hay không?”

Cô nói xong, theo bản năng bốc lấy nắm tuyết bưng kín hốc cây, cũng không phải vì chuyện gì, chỉ để nghịch cho vui.

Nhưng Tô Dật An lại vì hành động nhỏ nhặt này mà thấy ấm áp trong lòng, im lặng nhìn Lâm Khinh Ngữ.

Con người có quán tính, khi hiện tại trải qua cảnh tượng giống như trong quá khứ, cảm tình ẩn sâu trong tim sẽ không thể kìm chế mà xuất hiện lại.

Giờ phút này Tô Dật An cảm thấy, mình giống như trở lại mười năm về trước.

Lâm Khinh Ngữ vẫn chỉ là cô gái nhỏ cho hắn ấm áp mà không hề biết.

Dưới con mắt của người ngoài, bọn họ chẳng qua chỉ là cùng nhau trải qua một mùa đông, nhưng người ngoài không biết, thậm chí ngay cả cô ấy cũng không biết, một mùa đông kia, đối với đứa nhỏ bởi vì trưởng thành sớm mà cô độc như hắn mà nói là chuyện khắc cốt minh tâm cỡ nào.

Hắn chỉ cần ở bên cạnh cô, tuyết trắng, băng lạnh, giống như đều không còn đáng sợ.

Đó là quán tính Lâm Khinh Ngữ cho hắn.

————————————————

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta đã nói là đây chỉ là một câu chuyện ấm áp mà thôi ╮[╯▽╰]╭ . Phải tin tưởng ta nha ~

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “•Khinh Ngữ – Chương 5•

  1. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Khinh Ngữ ra ngoài học bài buồi sớm => buổi sớm
    năng suất thế nàng? ^^
    p/s lải nhải: tuần sau ta bdau đi học, 16 năm rồi vẫn thấy hồi hộp. aiz.

Săn thôi !!

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.